Trích đoạn tiểu thuyết: Phần 1 – Suối nguồn

Ngày 11 tháng 1

: Và hôm nay cô chính thức đầu hàng … đầu hàng với chính cảm xúc hay nhu cầu với phần bản năng trong cô, khi cô quyết định nhận lời cùng anh đi xem phim ở phòng riêng – nơi đó hẳn ngoài những mẩu đối thoại của các nhân vật trong phim thì duy nhất chỉ có hai bản thể sống cùng hơi thở chung bầu không khí.

Giờ với cô là cảm xúc lẫn lộn – sự hổ thẹn của kẻ mang tội nhưng chẳng thể kìm hãm được cái cảm giác thỏa mãn sự mơn trớn và ừ thì gì nhỉ … như cái tình của người đàn bà được tưới tắm mà vốn lâu ngày nó bị khô hong. Cô đã làm tình cùng anh.

Có lẽ cô đã thèm muốn anh đủ lâu, ít nhất là trong ý nghĩ, nên chỉ cần dừng lại trước ánh mắt dịu dàng pha trộn cả sự thách thức trong không gian bé nhỏ thì bản năng cô dường như thức tỉnh, vồn vập và ngấu nghiến anh như chẳng chừa chút nào. Dẫu thực tế anh bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng nhưng lại đủ tinh tế khiến cô thêm phần kích thích, cả cơ thể thổn thức để mặc tất cả các xúc giác cương cứng đá phăng đi phần lý trí còn sót lại trong cô. Đôi môi anh căn nhẹ vào đôi môi cô cùng chiếc lưỡi đưa đẩy khiến cô chẳng thể cưỡng lại ham muốn ghì chặt anh và đáp trả. Cả hai cùng nhau khám phá sự ngọt ngào của nụ hôn, hai chiếc lưỡi quằn quại quấn vấu vào nhau rồi lại xen lẫn là những cái mút thườn thợt của đôi môi ép chặt, quấn quanh chiếc lưỡi của bạn tình. Đôi tay anh bắt đầu lần mò, bóp nhẹ bầu ngực căng tròn của cô trước khi vân vê nơi đầu ti thật khẽ. Cô bắt đầu cảm giác ướt át giữa đôi chân của mình. Để rồi khi tay anh chuyển dần xuống, chạm tới nơi đồi thông bé nhỏ, mơn trớn và ma sát nhè nhẹ … cô rùng mình thay đổi tư thế; để anh ngồi dựa vào đi văng của quán phim, dạng đôi chân ngồi lên lòng anh và hôn tới tấp trong khi đôi tay anh mâm mê khắp đùi và mông cô. Ngấy nghiến như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, cô lướt đôi môi mình từ khuôn mặt anh xuống cổ để rồi vội vàng tháo ra những khuy cúc trước khi gục đầu hôn ngực anh. Anh hưởng ứng với việc lọt bỏ chiếc áo phông ra khỏi người cô cùng chiếc nịt vú rồi nhanh chóng gục đầu thơm và mút ti trên ngực cô để mỗi khi tay anh xoa, miệng anh nún ngực cô thì cô lại ngẩng ưỡn cô thể ra sau, tiếng rên dần to. Khi là cả hai chẳng còn gì trên người để che đậy phần ngượng ngùng, anh nhẹ nhàng dùng đôi môi và hai tay khám phá mọi ngóc ngách cơ thể cô, để là liên tục mang lại cho cô cảm giác được tưới tắm, được rên rủ trước khi anh đưa phần cơ thể của mình vào trong cô thể cô và đùn đẩy một cách liên tục không ngừng nghỉ trước khi cô cảm nhận dòng nước trong cô thể chảy ra ồ ạt, cũng là lúc đâu đó dòng suối ngược bắn thẳng vào sâu thẳm trong cô … mát rượi. Là cái kết khiến cô gồng mình cấu chặt hông anh, là các cơ trên cơ thể cố hết phần cương cứng để ôm và bóp chặt phần cơ thể của anh vẫn còn trong cô. Cô mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cơ thể anh vừa gục lên trên cơ thể mình, hít hà mùi hương cơ thể trộn lẫn cùng những giọt mồ hô nhớp nháp nơi anh và cô. Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh, trán anh … mãn nguyện.

Khi trở về cơ quan, cô ngả lưng trên ghế và lẫn nữa hồi tưởng cái cảm xúc mà mình chưa được biết đến, thèm thuồng đến lạ. Chợt có ai đó đi ngang đi va vào chiếc ghế khiến cô bị cắt ngang dòng suy nghĩ … ồ đã đến giờ về! Cô nhanh chóng gõ bàn phím viết email gửi anh trước khi vội vã trở về nhà sau giờ làm như một thói quen.

Anh: Là một ngày đặc biệt quá đỗi trong cuộc sống của anh. Anh ngỡ chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác ấy. Và rồi cuộc sống đã mang cô đến bên anh, để ngày hôm nay anh được cảm nhận sự thỏa mãn đầy đủ, cái cảm giác hạnh phúc đi kèm cả tội lỗi. Anh vẫn nhớ cô từng nói “Em sẽ không bao giờ đi riêng cùng anh ra khỏi cái khu Keangnam này đâu!”, nhớ cả trước đó cùng cô đi xem phim nhưng lần này khác. Khác bởi không gian riêng tư của phòng chiếu phim riêng tư và sự sẵn sàng của cô cùng anh đến đó. Anh hiểu những đắn đo lẫn mong ước của cô, và cả nhu cầu bản năng từ cả hai phía. Và khi sự sẵn sàng đó bắt đầu, anh cũng hiểu sóng gió là bất chợt ập đến, cả những điều bình yên chắc còn ở lại!? Nhưng rồi thật trong sâu thẳm anh muốn được cùng cô chạm tới nhau gần tới mức chẳng còn chút gì được xem là khoảng cách. Để là hai cơ thể sẽ hòa làm một, được tan chảy cùng nhau. Cũng như cô, anh khó tính và kỹ tính một cách kỳ lạ và để chạm tới khoảnh khắc của ngày hiện tại, anh đã cùng cô bên những câu chuyện đời thường hơn năm có lẻ. Sự xuất hiện của cô trong anh một cách nhẹ nhàng, êm dịu như hơi thở để bỗng một ngày anh cảm thấy như chính sự sống của anh, như hơi thở. Chỉ là một, hai ngày cuối tuần không được nói chuyện; không được thấy cô xuất hiện trong cuộc sống của anh … anh bỗng như phát điên, khó thở và chỉ mong thời gian vốn dành nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho cá nhân bỗng trở lên thừa thãi và thực tế có phần tiêu hao năng lượng kinh khủng vào nỗi nhớ. Anh muốn lần đầu với cô bằng sự nhẹ nhàng tinh tế, bằng sự khêu gợi để tìm kiếm phần bản năng hoang sơ trong người cô trước khi thả hoang con thú hoang trong cơ thể. Anh sử dụng tất cả những gì mình có để tìm kiếm, thỏa mãn mang lại niềm hoan lạc và đam mê cho cô, cho anh. Sự khám phá lần mò từng centimet cơ thể cô khiến anh cảm giác bị hút vào thế giới của ma lực, từ đôi môi mọng đỏ cùng chiếc lưỡi dẻo quẹo khi đưa vào miệng anh đến bộ ngực căng tròn cương cứng và đồi thông bé nhỏ gây nghiện khiến anh chỉ có thể dừng lại để thở hổn hển hay kiệt sức nằm đè lên người cô. Bên cô khi đó, anh chẳng còn bận tâm hay suy nghĩ bất kỳ điều gì về cuộc sống, chỉ còn lại hạnh phúc tan chảy … và anh khóc trong lòng, giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc mà anh không nghĩ là cuộc đời anh có được. Anh sẽ không biết rồi ngày mai rồi sẽ ra sao nhưng hôm nay, anh là người hạnh phúc nhất.

18h chiều, anh và cô đã mỗi người một nơi. Anh về tới cô quan anh mở email và giật mình khi là thư cô gửi. Anh lo sợ, nỗi lo sợ thấp thỏm rằng là anh sẽ mất cô, là cô sẽ dừng lại tất cả bởi đây là điều cô muốn thử, muốn được yêu thương và sống ích kỷ cho bản thân mình một lần thôi. Và cả là trải nghiệm … Nhưng anh vẫn phải mở nó!

Anh à,

Liệu có khi nào chúng ta… quay trở lại được… như ngày xưa ko anh? Tất cả vừa qua đều chỉ là 1 giấc mơ ngọt ngào? Cảm ơn… đã có anh xuất hiện trong giấc mơ của em! Hãy để em níu giữ giấc mơ này nốt hôm nay thôi được không? Và ngày mai… sẽ là quên đi tất cả những gì đã mơ… tỉnh dậy… và sống cho thực tại… có được không? Khi đó… hãy chỉ là bạn bè, là anh em thôi… có được không?

Anh ngừng lại chẳng vội vàng trả lời email cô mà kiếm tìm cho mình điếu thuốc để hút theo thói quen. Anh vẫn vậy, chẳng quyết định hay làm gì vào những lúc cảm xúc lẫn lộn, anh sợ mình nhầm như chính câu chuyện của anh với cô bạn gái hiện tại. Chỉ khi là lòng nhẹ nhàng xuống sau những điếu thuốc, anh bắt đầu gõ bàn phím và trả lời email cô:

Cảm ơn cuộc sống vì có em,

Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh,

Và cảm ơn những điều rất thật (và hiếm có) khi có em bên cạnh, …

Anh rất hạnh phúc khi ngắm em lúc ngủ, cảm nhận sự bình an trên khuôn mặt … đôi mi khép hờ, từng tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn!

Anh nhớ cả những khoảnh khắc em rúc đầu vào nách anh, chút “ngọ nguậy” đáng yêu như tìm chốn yên bình ấm áp … rồi cả là khi gối đầu lên vai anh … chút gì đó cảm giác nhỏ bé mà mình muốn che chở … chẳng vồn vã mà nhẹ nhàng và dịu êm đến lạ!

Anh chẳng thể chịu nổi cái cảm giác hạnh phúc vừa chợt đến và sẽ là ngày mai hoàn toàn biến mất. Anh chọn cách tránh trả lời câu hỏi trực tiếp của cô, chỉ là gửi gắm lại cô những điều rất thật trong sâu thẳm lòng mình. Anh đóng máy đứng dậy đi về với đầy đủ tâm trạng, anh biết tối nay anh sẽ thức giấc cùng điếu thuốc và ly café đêm.

Leave a comment