Gió và Biển

buoc chan tren bai bien

Anh là biển muôn đời vẫn thế
Nỗi nhớ ẩn sâu biển lặng tận đáy lòng
Hoàng hôn tới ngắm nhìn nơi xa vắng
Yên lặng giữa lòng biển trống vắng đơn côi
Em là gió ngẫm vi vu khắp chốn
U hoài đâu chứa tiếng thở dài
E dè chút lòng em thêm hiu quạnh
Mãi nhọc lòng oi bức chặng đường bay
Nên là thế gió ơi dẫu đường đời rất rộng
Hoàng hôn về hãy cùng biển nghỉ ngơi
Im lặng đó để tiếng lòng xao động
Êm ả cả đời
U uất sẽ lặng thôi

Leave a comment