Bình an nhé em

 

Sự bình thản vẻ phớt đời sẽ phải trả giá bằng sự cô đơn chiếm hữu cả thế giới riêng vốn có

Khi rảo bước trên chặng đường đời, nếu đâu đó vào thời điểm nhất định em có vô tình gặp một kẻ với bề ngoài vẻ “phớt đời” … là đôi khi trông hắn vẻ quan tâm mọi thứ, lại đôi lúc hắn phớt lờ tất cả tưởng chừng mọi thứ với hắn thật điềm nhiên, nhẹ nhàng tới mức ta chẳng biết được việc đó trong lòng hắn là nặng hay nhẹ. Thậm chí hắn còn có khả năng mang lại cho người xung quanh cái cảm giác rồi mọi việc sẽ ổn thôi, hãy đừng lo dẫu có bão giông đến mấy … có hắn mọi việc rồi đâu cũng sẽ được xử lý. Nhưng để mua được cái vẻ phớt đời đó, hắn sẽ phải đánh đổi với cuộc sống bằng sự cô đơn trong chính thế giới hắn. Cái thế giới quỷ quái hắn luôn giữ làm của riêng, chẳng phải bởi hắn muốn thế mà giản đơn chỉ bởi tâm thế chẳng dễ gì ai hiểu được, đành chọn cô đơn như một lẽ sống. Cái lẽ sống đó chẳng phải hắn chọn nó mà ngược lại hắn được chọn như một định mệnh! Và anh cũng mang theo dáng hình của hắn trong đó …

Tình yêu với những kẻ bình thản vẻ phớt đời thật hiếm, giống như những viên ngọc vốn đã hãn hữu trên thế gian này

Với anh, tình yêu là điều thiêng liêng và kỳ diệu bởi vốn dĩ anh luôn ví mình như kẻ độc hành; vừa liên tưởng tới chàng cao bồi Lucky Luck, vừa coi mình như con ngựa hoang bất trị. Bởi vậy anh thưởng lãm cuộc sống theo cách của riêng mình, một cách đời thường nhất và chỉ mong được làm con người bình thường theo đúng nghĩa. Bình thường nhưng không được phép tầm thường nên nếu có thể trong khả năng của mình, anh sẽ giúp những người xung quanh bằng mọi cách có thể. Để từ đó anh được lắng nghe nhiều câu chuyện, chứng kiến nhiều hoàn cảnh sống và thật thích ngắm nhìn hạnh phúc và niềm vui của mọi người xung quanh. Là đôi khi anh tủm tỉm nụ cười cố hữu cùng đôi mắt mơ màng khi chứng kiến tình yêu đôi lứa đang diễn ra trước mặt. Dù anh rất khao khát điều tưởng rất đỗi bình thường là vậy nhưng cuộc sống chỉ cho phép anh làm khán giả, chả thể nào là diễn viên trong những câu chuyện tình cảm mà anh luôn và được chứng kiến rất nhiều. Tất cả giúp anh trải nghiệm sự đời nhiều hơn, cũng là đồng nghĩa cái thế giới riêng của anh càng trở lên cô độc và khó trị, mặc kệ chứ vẫn là anh mà …

Cô xuất hiện trong thế giới của anh như món quà của cuộc sống, rất đỗi nhẹ nhàng và dịu êm

Cô xuất hiện trong thế giới của anh từ lúc nào anh chẳng thế nhận ra khiến anh chẳng có sự chuẩn bị hay phản kháng như thói quen vốn có của kẻ thích chủ động mọi thứ! Nhưng lẽ là vậy, sự tự nhiên đó mới khiến anh được lần đầu sống trong vở kịch mà anh thường có thói quen quan sát dưới vai trò của khán giả. Nếu chỉ là thế giới tình yêu giữa đàn ông và đàn bà, ừ thì khi đó … cả thế giới đó anh đã giành cả cho cô, bằng tất cả sự lãng mạn và liều lĩnh vốn có. Thậm chí là cả khi có phải đối mặt với thế giới, chỉ cần có cô bên cạnh, anh tự tin có thể vượt qua tất cả! Cô mang lại cho anh sức sống của tuổi trẻ đôi mươi, sẵn sàng làm những điều dại khờ mà vốn dĩ chưa khi nào anh nghĩ tới. Rồi anh còn ngẩn ngơ nghĩ, sao cô lại có sở thích quái đản là trú ngụ trong cái đầu nhỏ bé của anh đến nhiều vậy, chỉ cần thoát thỏi sự tập trung trong bất kỳ việc gì, cô đã ở đó … trong đầu óc anh, anh tủm tỉm cùng cảm giác của niềm vui và hạnh phúc ngập tràn!

Tình yêu có và được nuôi dưỡng bởi những điều giản đơn nhất

Anh nhẩm đi nhẩm lại, cũng tương đương gần 2 năm liên tục là những đoạn hội thoại thường xuyên được kéo dài liên tục. Đoạn hội thoại đó chỉ bị ngắt quãng bởi 2 ngày nghỉ cuối tuần, những ngày nghỉ lễ hay kế hoạch nghỉ riêng của anh hoặc cô ấy. Anh đến cơ quan với niềm vui tràn ngập đầu ngày, luôn mở sẵn hangouts chỉ để nghe được tiếng ting ting mặc định tin nhắn mới từ mạng xã hội phần nào bị lỗi thời! Dễ đoán lắm, giờ đó chỉ có thể là cô … cũng bởi vì anh dùng nó thành quen thuộc qua bằng đó thời gian mà vẫn chỉ duy nhất một liên hệ … thế là đủ, là bao trùm cho thế giới của anh rồi! Ồ mà đó, chỉ cần là chút gì đó liên quan đến cô, thậm chí giản đơn là ngồi đối diện trước anh là một người đàn bà bất kỳ, cô lại ở đó … kéo anh vào thế giới của nỗi nhớ … cồn cào và mãnh liệt.

Và cô cùng anh đi vào giấc ngủ sớm khuya, cùng anh chào ban mai mỗi sớm … như một điều bất dịch trong một thời gian thật dài. Những câu chuyện hay thậm chí chỉ là những lời kể lể đến vặt vãnh cũng đem lại cho anh sự cuốn hút … chỉ bởi một điều đơn giản nhất … là nơi đó, cô đang hiện diện với tình yêu mà anh cảm nhận được, là thế giới anh không còn cảm giác bị cô đơn bủa vây như đã từng …

Cảm giác tồi tệ nhất trong tình yêu là cảm giác bị đói khát về nhu cầu thoả mãn về cảm xúc. Để đôi khi chỉ vì quá hiểu lại cần phải trở thành không hiểu

Đã đôi lần cô quyết tâm và nói lời chia tay anh, anh hiểu những điều cô suy nghĩ. Anh chọn cách đứng ngắm nhìn cô từ xa và tôn trọng những điều cô đang cố gắng làm. Và vô tình vào chính những khoảng lặng đó, anh cô đơn … thật cần cô lắm, chỉ là một dòng tin nhắn nhưng chẳng thể được. Cảm giác nhớ cô cứ len lỏi trong cái đầu chật chội và luôn muốn làm cơ thể anh nổ bung ra. Nhưng là vậy, anh chọn cho mình câu thần chú về “Bình an!” … là điều anh mong ước thủa ban đầu, là bài viết anh tặng cô khi chợt nhận ra anh bắt đầu nhớ về cô thật nhiều. Và khi anh nhớ cô da diết đến vậy, anh chẳng thể nhận được lời yêu thương của cô như xưa nữa, còn là tệ hơn chính anh không cho phép nói lời yêu thương từ chính trong lòng mình. Anh đã bị đói thật sự, đói lắm cái cảm giác được quan tâm để thoả mãn cảm xúc yêu đương. Để rồi anh vẫn gắng những sức lực cuối cùng trong nỗi nhớ mà kỳ vọng vào tình yêu đó, chỉ còn bằng cách cho lòng mình nhẹ xuống, để không bị chết chìm trong đó … để vẫn phải sống và diễn những vai diễn vốn có trong cuộc đời riêng mà xã hội nhìn vào. Để rồi bởi vì quá hiểu cô anh buộc phải cho mình đóng vai diễn của người đã dần trở lên không hiểu. 

Ừ mà vì thế, nếu có điều cần phải nói với cô lúc này, anh chỉ có thể nói “Anh xin lỗi vì đã nhiều lúc khiến em mệt mỏi trong khoảng thời gian em đã từng yêu anh … em thiệt thòi rồi” vì anh biết cũng đã nhiều lúc anh chẳng thể giúp cô thoả mãn về cảm xúc yêu đương, đôi khi chỉ là một lời nói NHỚ!

Tình yêu với cô là trọn vẹn khi anh cần phải nhìn vào thực tế cô đã không còn ở bên anh nữa, anh sẽ học cách để trái tìm mình tự do như vốn có, là để một lúc nào đó anh có thể mỉm cười khi tua lại phần đời đẹp đẽ mà cô ở bên. Vẫn là mong cô luôn giữ bên mình hai chữ BÌNH AN!

 

Leave a comment