Cảm giác tự do

Đã đôi lần cảm giác ấy xuất hiện … len lỏi khắp cơ thể … được tự do hoà mình cùng cơn gió, ngọn lau! Từng tế bào trong cơ thể như hoà quyện vào thiên nhiên, được là chính thiên nhiên … thật khác lạ, bình an lạ thường mà mình chưa bao giờ chạm tới!

Dẫu chỉ chợt tới, chợt đi không thể quá 3s nhưng nó thật … thật đến mức không biết dùng từ ngữ nào để mô tả sự hoàn mỹ đến vậy! Từng tế bào giống như một cơ thể sống, như bản thể của chính mình … mà không, nó không thể chỉ được gọi gói gọn với từ “sống” đó; mà hơn hết không có giới hạn với khái niệm to nhỏ hay thời gian. Giờ chỉ là biết không hiểu tình trạng nào hay cách gì để bản thân đạt được lại cảm giác đó!

Trước đây vốn có thể tự đưa mình tới một khung cảnh bất kỳ để đặt cơ thể mình ngập tràn trong khung cảnh đó, là cảm nhận nắng chạm tới làn da, là cảm nhận gió thổi khắp cơ thể, là nhẹ nhàng đón nhận tiếng vi vu qua đôi tai trong trí tưởng tượng như thật! Nhưng vẫn cần một hình ảnh dẫn xuất lên trí não và sẽ là xuất hiện khi bản thân ta có được tâm thế thư thái, thảnh thơi săm thẳm trong lòng! Hoặc chăng bị đặt trong sự áp chế tận cùng để bản năng trỗi dậy tìm kiếm tới sự bình an, để tự biết cách cân bằng với mọi biến động của cuộc sống!

Lại thèm cảm giác đó … 

Leave a comment